Tiểu Thừa hay Đại Thừa ?




  Khi ta nhìn một tấm ảnh mà không thấy rõ Pháp là tiểu thừa.

 Khi ta đọc một lời kinh mà không hiểu Pháp cũng là tiểu thừa.

 Khi ta niệm một danh hiệu Phật, Bồ Tát mà không ngộ Pháp vẫn là tiểu thừa.


 Khi ta nhìn một cử chỉ lạ của một người mà không tỉnh ngộ cũng là tiểu thừa.

 Khi ta nghe một âm thanh lạ mà không hiểu nguyên nhân của nó xuất phát từ đâu cũng là tiểu thừa.

 Khi khổng khi không một con ruồi, con muỗi, .. con bọ bay lại gần ta, rồi nó tự nhiên ngã lăn ra chết mà ta Không Hiểu vì sao vẫn là tiểu thừa.

 Khi nhìn thấy một người đẹp mà ta không biết là đẹp cũng là tiểu thừa.

 Khi thấy tâm khởi ái dục mà không biết chế ngự vẫn là tiểu thừa.


 Khi học được điều hay lẻ phải mà tâm không khởi được sự kính trọng ngưỡng mộ đó là tiểu thừa.

 Khi người nhắc nhở sai lầm của ta mà ta chưa thể nhận ra chính là tiểu thừa.

 Biết người có tài năng, trí tuệ hơn mình mà ta không công nhận, vẫn cố chấp bôi bác vẫn là tiểu thừa.

 Biết người có tinh thần cầu tiến hay giúp đỡ mọi người, mà ta luôn tìm cách hãm hại hay chà đạp người đó thì còn tệ hơn cả tiểu thừa.

 Biết người còn kém dở mà tâm không mong họ thay đổi tiến bộ cũng là tiểu thừa.


 Biết mình tu có tâm an trí sáng mà cứ nghĩ mình đã chứng đắc cao siêu cũng là tiểu thừa.

 Biết Thiền định là con đường duy nhất chứng đắc Thánh quả, mà ta cứ cố tu chỉ mong sao mình chứng được quả Thánh. Vẫn là tiểu thừa.

 Biết tu mà không biết rõ chính nội tâm mình, cũng chẳng biết nó như thế nào. Chẳng hiểu tâm mình nguồn gốc xuất phát từ đâu. Cũng chẳng biết tâm mình có hoàn toàn là của mình hay không. Tu mãi mà vẫn chưa hiểu được chính mình đó đích thị là TIỂU THỪA ạ 😃

 Cuối cùng dù biết tu, em vẫn luôn biết mình còn tu nhưng chưa thoát ra khỏi được tiểu thừa ạ 😊


Đăng nhận xét

0 Nhận xét